Pai và những chuyện chưa kể (P1)
Lịch thi thì dày, ôn thi cũng chưa đến đâu, báo được thầy giao chưa đọc hết, phần viết cũng chưa xong. Mọi thứ đều dở dang nhưng... tôi vẫn bình thản đến lạ. Có lẽ là dấu hiệu trước bão giông chăng???
Tạm quên cái bão giông sau này, không hiểu sao giờ tôi lại cứ ngồi thẫn thờ một góc không học hành gì, nhìn màn hình laptop lại nhớ đến khoảng thời gian lớp 5 lên lớp 6. Chợt thấy con bé Pai bấy giờ mạnh mẽ đến lạ.
Ở chỗ tôi, mỗi xã, thị trấn sẽ có một trường trung học và có một trường là trường cấp hai trọng điểm của huyện. Đến hiện tại mọi người vẫn hay gọi là trường "chuyên" của huyện vì học sinh muốn vào được trường đó cần phải làm một bài thi (nâng cao) đủ điểm chuẩn mới được vào. Học sinh học ở trường đó lên cấp ba phần lớn đều vào học trường cấp ba số 1 ở huyện, một số khác học ở các trường THPT chuyên. Bởi vậy, phụ huynh nào cũng mong muốn con mình vào được đó. Mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Tôi còn nhớ, mùa hè năm ấy cả ngày ôn luyện thi ở trường, tối đến bố mẹ đưa ra ngoài thị trấn học thêm đến tối muộn. Mệt, mệt lắm nhưng rồi cũng thành quen...
Bấy giờ, ngồi học ở lớp cắm cúi làm bài, có cô bạn cùng lớp nói rằng:"Mày thì lo gì chắc chắn đỗ..." bởi lẽ theo họ thấy gia đình mình có "cơ" không trượt được. Tôi lúc đó vốn là đứa trầm nên cũng chả nói gì chỉ biết lẳng lặng ngồi làm bài, cũng chỉ dám về kể lại cho mẹ câu chuyện đó. Buồn, buồn lắm... Tôi đã có suy nghĩ rằng liệu có khi nào mấy bạn nghĩ việc tôi nỗ lực cũng là "giả"??
Ngày thi cuối cùng cũng đến, vì tôi chỉ thi hai môn nên thi trong một ngày. Sáng mẹ đưa tôi đi trưa tôi cùng với cậu tôi vào nhà ông (em trai bà ngoại tôi) nghỉ trưa, chiều ra thi tiếp. Hôm đó, tôi đã không làm được bài, đến khi hết giờ ra ngoài cổng thì các mẹ đang đứng ngoài cổng đón. Nói là các mẹ vì mẹ tôi đứng cùng các đồng nghiệp nữa, con họ cũng cùng tuổi và có cả học cùng tôi. Có lẽ do căng thẳng cộng với sợ hãi vì không làm được bài nên tôi bị đau bụng. Khi mọi người rủ đi ăn chè, tôi đã bảo mẹ đi về mua thuốc. Điều tôi không ngờ nó sẽ trở thành một câu chuyện mà mẹ tôi nói suốt bao năm: "Thảo ngày xưa không làm được bài nên giả vờ đau bụng để không bị mắng".
Ngày biết điểm thi đó cùng với tuần đó là những ngày tệ nhất đối với tôi. Buổi chiều hôm có điểm, mẹ tôi dự định đưa tôi đi xem điểm, khi hai mẹ con chuẩn bị đi thì một người họ hàng của mình gọi điện về cho mẹ tôi nhưng tôi lại là người nghe và câu nói đó ám ảnh tôi đến tận bây giờ:"... trượt rồi về YT học con ạ". Một câu nói không thì sẽ chẳng sao nhưng đi kèm với câu nói đó là nụ cười khà khà. Khó chịu, bực tức là cảm xúc bấy giờ của tôi. Rồi đến khi có hết kết quả, ngay cả cái đứa học kém hơn tôi nó cũng đỗ (dù mình biết bố mẹ nó đỗ giúp nó), con của đồng nghiệp mẹ tôi cũng đỗ. Trong khi họ làm cỗ ăn mừng thì tôi ăn cơm chan nước mắt một cách đúng nghĩa. Mẹ tôi giận và thất vọng lắm không nghĩ tôi trượt vì lúc tôi thi xong thì mẹ có hỏi và tôi sợ nên nói dối là làm được. Âu cũng là do tôi nên tôi chấp nhận mọi sự trách cứ, đay nghiến của mẹ vì tôi biết khi đó mẹ tôi cũng phải chịu nhiều sự chế giễu của người khác. Điều tôi không thể ngờ mà bị sốc khi ấy là ngay sáng hôm sau mẹ tôi bắt tôi cầm sọt và gậy đi gắp phân ở ngoài đường... Xấu hổ và nhục nhã là tâm trạng tôi khi đó. Cũng từ đó tôi cảm thấy ghét "trường chuyên" đến tận năm lớp 10 và ghét cả những người khi đó đã chế giễu gia đình tôi.
Tôi đã ôm sự căm phẫn đó suốt nhưng năm học trung học, tôi trở thành một đứa học như bị ma nhập mà đến bây giờ khi hiểu chuyện tôi vẫn còn cảm thấy rợn gáy. Không hiểu bấy giờ sao tôi có thể làm như vậy, sống như vậy suốt 4 năm cấp hai...
Giờ mẹ tự hào quá rồi.
Trả lờiXóamong là được làm u tự hào kakaka
Xóa